Góc suy ngẫm

Posted: Tháng Chín 11, 2012 in Viết cho người dấu yêu

Từ khi quen em

Từ khi quen em, anh học cách đếm một ngày trôi qua không phải bằng giờ mà bằng từng phút, từng giây.

Từ khi quen em anh đổi thói quen từ  để điện thoại im lặng sang để nhạc chuông, chỉ để chắc rằng khi em cần anh, anh sẽ luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn và những cuộc điện thoại từ em.

Từ khi quen em anh mới hiểu vì sao khi người ta quen với cảm giác được yêu thương người ta lại không muốn trở về những ngày tháng một mình.

Từ khi quen em, mỗi bữa ăn anh dặn mình phải ăn thêm nhiều nữa để em sẽ không phải lo và bảo anh rằng sao anh ốm quá.

Từ khi quen em, mỗi sáng anh thức dậy đều vội vã chộp lấy điện thoại và nhắn tin chúc em một ngày mới vui vẻ và bình yên. “Bình yên” như tình yêu của 2 đứa mình vậy.

Từ khi quen em, mỗi cuốn tiểu thuyết tình cảm anh đọc lại 5 lần, chỉ để thấy mình trong đó. Và để có thể yêu em nhiều hơn, mỗi ngày.

Từ khi quen em anh quen với việc nghe điện thoại của em mỗi đêm. Những cuộc điện thoại dài ngắn khác nhau, đôi khi kéo dài đến tận 1 – 2 tiếng. Nhưng anh vẫn muốn sẽ được nghe tiếng em nhiều hơn. Mỗi câu em nói, mỗi nụ cười của em anh đều ghi nhớ, theo một cách nào đó. Trong đó có cả những khoảng lặng mà anh và em dừng lại thật lâu, những khoảng lặng mà anh hay gọi bằng cái tên “bình yên”

Từ khi quen em, cuộc sống của anh rời xa những ngày tháng ồn ã để về lại những ngày bình yên. Anh trở lại với thói quen nằm nghe nhạc lúc nửa đêm, sau khi nghe điện thoại của em và nghĩ về những điều em nói. Bản nhạc sẽ trở nên ấm áp và sâu lắng hơn.

Trước khi quen em, anh không tin vào số phận và định mệnh. Mỗi con người có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, tại sao không lựa chọn một cuộc sống mà mình mong muốn? Nhưng quen em rồi anh nghĩ rằng đâu đó vẫn còn những điều không thể nào lí giải được. Như tại sao anh có thể gặp em và yêu em nếu không có một sự sắp đặt nào có của số phận. Phải không em?

Sưu tầm

Bình luận đã được đóng.